"Giết!"
Hách Liên Diệc lạnh lùng hô một tiếng, di thể của lão thái hậu sao có thể để cho kẻ khác mạo phạm, một chữ lạnh như băng từ trong môi mỏng phun ra, bên trong băng quan, hai bên thủy tinh phía trên theo thân hình lão thái hậu, đột nhiên bắn ra một hồi ánh sáng mãnh liệt.
Một âm thanh phá không rít gào, hai bên băng quan đột nhiên bắn ra bốn đạo ánh kiếm sắc bén.
"Phập...." Một tiếng kéo vang, tất cả đều đâm vào thân thể của Đường Mai Thanh.
Thân thể của Quân Mạc Thiên đột nhiên chấn động, máu tươi của Đường Mai Thanh phun mạnh lên trên mặt hắn, vạt áo vốn dĩ đã bị máu tươi nhiễm hồng nay lại thêm máu chảy đầm đìa.
Thân thể Đường Mai Thanh vừa nhẹ nhàng động, tựa như đang giãy dụa, lại như đang ngủ say, vô thanh vô thức buông tay nhân thế.
"Không, không, Thanh nhi, Thanh nhi......" Quân Mạc Thiên run run lên tiếng.
Hắn ôm một tia hi vọng.
Tam trưởng lão chỉ là dược vương, cũng không phải thần y, chỉ cần Tuyết nhi trở về, chỉ cần Vô Nham trở về, có lẽ, nhất định sẽ có biện pháp cứu Thanh nhi.
Hắn ôm một tia hi vọng như vậy, muốn đặt Đường Mai Thanh trong băng quan của thái hậu thật cẩn thận, có hàn khí ngăn cản, máu độc có thể lan ra chậm một chút.
Nhất định có thể chống đỡ được.
Nhưng mà nay.... ...
Quân Mạc Thiên run run ôm Đường Mai Thanh, những mũi tên đột nhiên bay ra tứ tung kia trực tiếp xuyên thấu toàn bộ cơ thể gầy yếu của nàng.
Nàng thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936515/quyen-2-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.