"Vô Nham đại ca, tiểu cô nãi nãi."
Quân Lam Tuyết cùng Khúc Vô Nham còn chưa tiến lên, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét quen thuộc.
Hai người sửng sốt, Thủy Nhược?
Quân Lam Tuyết vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Thủy Nhược cưỡi trên một con ngựa, tay trái cầm lấy dây cương, một tay áo khác trống trơn nhẹ bay theo gió, trống rỗng.
Sắc mặt của nàng rất yếu ớt, tựa hồ là đuổi theo một đường.
"Thủy Nhược, sao ngươi lại tới đây?" Quân lam tuyết bất chấp những người của thái tử phủ ở đó, vội vàng đi về hướng Thủy Nhược.
Đã nhiều ngày nàng cùng Vô Nham đều là đi suốt đêm, có Vô Nham bên cạnh nàng nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng mà, Thủy Nhược cư nhiên lại đuổi theo trong thời gian ngắn như vậy, thân thể nàng bị thương như thế làm sao chịu nổi?
Quân Lam Tuyết nhìn về hướng cánh tay phải trống trơn của nàng, quả nhiên thấy trên vai đã nhuộm không ít tơ máu.
Khúc Vô Nham nhíu mày, giúp đỡ Thủy Nhược trên lưng ngựa xuống, tựa hồ cũng có chút bất mãn Thủy Nhược ép buộc mình như vậy: "Không phải đã bảo ngươi ở lại Thiên Sơn nghỉ ngơi cho thật tốt, thương thế tốt hơn hãy đi theo chúng ta hay sao?"
Thủy Nhược suy yếu lắc đầu, run rẩy lấy ra một phong mật thư từ trong lòng ngực, run run nói : "Các ngươi đi rồi, Khúc gia lại đột nhiên đưa tới mật báo khẩn cấp, ta bất chấp những thứ này, chỉ có thể đuổi theo, nhưng các ngươi đi quá nhanh."
"Quân gia đã xảy ra chuyện?" Nghe vậy, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936518/quyen-2-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.