Thấy nàng không nói, giọng nói của Thủy Nhược bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt: "Tiểu cô nãi nãi, ngươi không thể hiểu được người của hoàng thất, vì chuyện gì bọn họ cũng có thể nhẫn nại, không có chuyện gì là không làm được. Có lẽ chuyện tình tam trưởng lão cũng Tô Lăng Trạch không có quan hệ, nhưng trước mắt Tô Lăng Trạch không quyền không thế, nếu như có thể mượn lần hỗn loạn này thu phục Quân gia, đem thành quqr của người khác vào tay mình, bị một thực lực lớn như vậy mê hoặc, rất ít người có thể cự tuyệt."
Quân Lam Tuyết nghe vậy, thân hình khẽ cứng đờ, lại kiên định như cũ nói: "Trước khi chưa đủ chứng cứ chính xác, ta sẽ không tùy tiện định tội người khác."
Nhất là Tô Lăng Trạch.
Thủy Nhược mắt đẹp híp lại, cũng không nói nữa, mà nói: "phía trước người tới, trước trốn đi."
Quân Lam Tuyết gật đầu, cẩn thận giấu mình trong chỗ tối.
Mười mấy tên ám vệ đi ngang qua, nhìn thấy đội ngũ bọn họ rời đi, hai người nhìn nhau, nhanh chóng tiến vào bên trong.
"Đến rồi, hẳn chính là nơi này." Thủy Nhược nói : "Đây là nơi Đô Sát viện giam giữ phạm nhân, tiểu cô nãi nãi, ngươi vào một mình, ta ở chỗ này trông chừng, có gì khác thường sẽ lập tức thông báo cho ngươi."
Quân Lam Tuyết gật đầu, thấp giọng nói: "Ngươi cẩn thận một chút."
Thân thể Thủy Nhược khẽ cứng đờ, thanh âm trở nên thấp hơn: "Ta sẽ."
Quân Lam Tuyết không hề do dự, trực tiếp theo cửa hông tiến vào.
Nhìn bóng lưng toàn tâm tín nhiệm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936520/quyen-2-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.