Từ trước đến giờ Vô Nham làm việc cẩn thận, hắn thiết kế không ít cung nỏ trang bị đạn tín hiệu trong tay áo chính mình, mà màu đỏ tức là có tạo phản, nàng tin, Vô Nham sẽ biết.
Mà lúc này, Khúc Vô Nham đang ở ám lâu bỗng nhiên bị một tiếng nổ này làm kinh động, kỳ thật ám lâu cũng không xa Đô Sát viện, bởi vậy nên có thể nhìn ánh sáng màu đỏ kia rất rõ ràng.
Tâm Khúc Vô Nham giờ phút này chìm đến đáy cốc.
Hắn cùng Tuyết Nhi bị lừa.
Có lẽ ngay cả Thủy Nhược cũng bị lừa.
Đô Sát viện kia bất quá chỉ là ngụy trang.
"Chủ thượng!" Sát thủ ám lâu nhìn thấy tín hiệu chuyển mắt chờ mệnh lệnh của Khúc Vô Nham.
Nơi này, ám lâu từng tồn tại đã không còn nữa, hơn nữa sau một lần tái thiết, giờ phút này người trong lâu, đại đa số đều là nhân thủ được điều động tới từ Khúc gia.
Khúc Vô Nham thản nhiên liếc mắt nhìn vị trí của Đô Sát viện một cái, mắt sáng anh tuấn, u ám tĩnh mịch.
Tuyết Nhi, nếu ngươi có việc gì, ta nhất định sẽ để hoàng thất chôn cùng!
Trong Đô Sát viện, cùng bị tín hiệu này kinh động còn có Thủy Nhược.
Nàng nhìn khói hồng dần biến mất trên bầu trời, màu mắt từng chút một chìm xuống.
Nàng.... Chung quy vẫn bị phát hiện sao.
Quân Lam Tuyết để mặc huyền thiết ám vệ đem chính mình vây bắt, bị đưa đến chỗ sâu nhất trong ám lao Đô Sát viện.
Càng đi vào bên trong, dần dần, nàng nghe được càng nhiều âm thanh quen thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936521/quyen-2-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.