Đô Sát viện, Thiên Lao.
Thủy Nhược chậm rãi đi tới chỗ sâu nhất bên trong nhà giam.
Xung quanh thực im lặng.
Bên trong Thiên Lao không ngày không đêm, ầm ỹ, náo loạn đã đủ, mọi người liền ngủ.
Mà lúc này, đại đa số mọi người đã lâm vào ngủ say.
Nàng ngừng lại ở chỗ sâu nhất nhà giam, trong bóng đêm, một bóng dáng dựa lưng vào nhà giam, ôm ngực, hơi thở mỏng manh, vì khó nén được đau đớn nên nhẹ nhàng thở hổn hển.
Tựa hồ nhận thấy được có người đến, bóng dáng kia khẽ vừa động, chậm rãi ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Thủy Nhược.
Nhà tù cách vách, thân mình Quân Mạc Thiên cứng ngắc một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không xoay đầu lại.
Mà những tù nhân khác nhìn không tới phòng giam này, hô hấp đều vững vàng, đại đa số mọi người đều đã ngủ vì mệt nhọc.
Quân Lam Tuyết thở phì phò yếu ớt, trong mắt thoáng hiện ra kinh ngạc, rồi sau đó hiểu rõ.
Thủy Nhược lẳng lặng liếc mắt nhìn nàng một cái, đột nhiên lại như bình thường, cười một tiếng, cuối cùng cũng trực tiếp ngồi xuống bên ngoài nhà tù.
"Tiểu cô nãi nãi, ngươi có vẻ một chút cũng không ngạc nhiên đó là ta?"
Quân Lam Tuyết khẽ nghiêng đầu, chuyển hạ thân, đổi một vị trí thoải mái, làm dịu đi thân thể đau đớn vì Phệ tâm chi độc phát tác, nói: "Không, ta rất giật mình, lúc trước khi ngươi chưa xuất hiện, ta còn không có giật mình như thế."
Thủy Nhược dùng tay trái sờ mũi, cười đến vẻ mặt sáng lạn, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936524/quyen-2-chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.