"Điện hạ, ngài còn chưa hồi phủ à?" Mạc đại hộ vệ giống như đứa trẻ, đi theo sau Tô Lăng Trạch, đuổi cũng không đi.
Tô Lăng Trạch không nhìn hắn, cũng không để ý đến hắn, theo con đường đã đi vô số lần trong trí nhớ kia, không nhanh không chậm bước vào trong hẻm nhỏ.
Mạc đại hộ vệ lại tới gần lải nhải: "Điện hạ a, ta nghe nói mấy ngày nay các đại thần rối rít thượng tấu, nói bên ngoài núi Thước Kiều của thành đế kinh cường đạo ngày càng hoành hành, lần trước cư nhiên lại cướp cửa hàng Bành gia nhà giàu số một của đế kinh chúng ta đấy."
Tô Lăng Trạch quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái: "Người ta có thể cướp bóc đến cửa hàng của Bành gia cũng coi như là có bản lĩnh, người bên trong cửa hàng của Bành gia cũng không phải là thương nhân bình thường, những đạo tặc kia có thể đem đồ của bọn họ cướp đi, xem ra là rất lợi hại."
"Lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cường đạo a, nghe nói bệ hạ đã hạ lệnh cho cấm vệ quân đi bao vây núi Thước Kiều, muốn đi đánh tan những thứ cường đạo kia đây." Mạc Ninh mang một bộ dạng không có gì ghê gớm lắm nói.
Tô Lăng Trạch nhưng chỉ nhàn nhạt nhếch môi, sâu trong tròng mắt lại có mấy phần diễu cợt, chỉ vì một nhóm cường đạo liền huy động cấm vệ quân, Tĩnh Uyên đế, thật sự già thật rồi.
Lão.... Đã không còn dùng được.
Nhưng. điều này không phải là đúng ý hắn sao?
Ngẩng đầu, một phủ đệ lớn cứ như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936539/quyen-2-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.