Vân Ly một thân quần lụa mỏng màu lam nhạt, hai mắt trong suốt, mặt đẹp tinh xảo, nhìn như một cô nương ngây thơ động lòng người.
Nàng rõ ràng không tin lời của chưởng quỹ tửu lâu: "Đừng có kiếm cớ, trước khi ta tới đã điều tra qua, hắn cơ hồ mỗi lần đều dừng lại trong tửu lâu này của các ngươi, cho dù ngươi không biết, chẳng lẽ còn không biết hắn đi hướng nào chăng?"
"Tiểu nhân, tiểu nhân không chú ý...." Chưởng quỹ bất đắc dĩ nói: "Tiểu nhân làm ăn đã không kịp rồi, nào có rảnh rỗi đến mức để ý hướng người kia rời đi, tiểu thư, xin người giơ cao đánh khẽ cho, tửu lâu còn phải làm ăn đấy."
Vân Ly nhăn mày, lại kiên định như cũ nói: "Không được, hôm nay ta nhất định phải tìm được hắn!"
" Mau, các ngươi nhanh đi gọi Qúy Ly công tử ra ngoài, nói có người đến gây rối." Trong góc tửu lâu, một gã tiểu nhị trong lâu kéo một gã sai vặt khác nói: "Cho dù không gọi được Qúy Ly công tử, cũng phải mời được Vệ thiếu gia biết không, nhanh đi!"
Nhìn cách ăn mặc của tiểu thư kia, nghĩ đến thân phận cũng sẽ không thấp.
Qúy Hương tửu lâu của bọn họ ở chỗ này đã lâu không có người dám đến gây sự, nhưng thân phận của đối phương không thấp, nên hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là nên mời lão bản ra ngoài giải quyết thì tốt hơn.
Mà lúc này, Lăng Vương điện hạ lại tời trước.
Vừa thấy được Vân Ly, Tô Lăng Trạch liền trầm mặt xuống, giọng nói lộ vẻ uy nghiêm không che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936543/quyen-2-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.