Trong chòi nghỉ mát, đại đương gia-- Long Trạch Hiên cũng không thèm nhìn hắn một cái, tiếp tục viết thơ tình cho thê tử yêu quý của hắn, vừa viết vừa suy nghĩ nhộn nhạo không biết sau khi nương tử mình nhận được thơ tình này thì sẽ mang vẻ mặt xấu hổ kinh hãi đến thế nào.
Nhị đương gia-- Kim Nhất Tử còn ôm trong người vài khối vàng lớn, đắc ý mơ mộng, hoàn toàn không để ý đến chuyện Vệ Tác xông vào.
Thấy bọn họ như vậy, Vệ tác cũng không tức giận, mà lại mang vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, chậm rãi châm trà uống, vừa không quên cảm thái nói: "Ai da, muốn, muốn. không tới, nay, ngày hôm nay, lại đụng, lại đụng phải đường, đường đường là Lăng Vương điện hạ, thật không, biết, biết là ta đây, đây, đã tu luyện phúc khí mấy phần đây, chậc chậc..."
Hừ, cũng không tin hai người các ngươi vẫn còn có thể ngồi im không nhúc nhích như vậy!
Qủa nhiên, tiếng nói Vệ Tác còn chưa dứt, Long Trạch Hiên mới vừa rồi còn đang nghiêm túc viết thơ tình cùng Kim Nhất Tử vẫn đang mơ mộng hão huyền, hai người trong nháy mắt nhảy dựng lên, mặt kinh ngạc chạy về phía hắn.
"Cái gì? Ngươi lại gặp được Tô Lăng Trạch?" Long Trạch Hiên kinh ngạc.
"Là thật hay giả? Nhìn hắn như thế nào? Có cao không? Có đẹp trai không? Là ta đẹp hơn hay là hắn đẹp hơn?" Kim Nhất Tử khiếp sợ.
"Nói nhảm." Vệ Tác vô cùng đắc ý nhướng cao chân mày: "Ta, ta, ta...."
Lời còn chưa nói hết, Long Trạch Hiên cùng Kim Nhất Tử tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936547/quyen-2-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.