Thất trưởng lão đang giận giữ, cũng không phát hiện điểm này, chẳng qua là cười lạnh: "Lăng Vương cho là, tất cả hai trăm căn cứ tất cả lớn nhỏ trên núi Thước Kiều ta đây đều là vô dụng sao?"
Nhóm người cường đạo ở nơi này, cũng cùng Xuân Phong các như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, người của hoàng thất nếu thật dám đến, bọn họ cũng không đến nổi không có sức đánh trả, ai thua ai thắng còn chưa biết đấy.
Tô Lăng Trạch không trả lời hắn, thẳng thừng nói: "Ta không định động thủ với các ngươi, bất quá đến lúc đó, binh quyền trong tay ta sẽ bị Tĩnh Uyên đế thu hồi, một khi binh quyền bị thu hồi, hắn sẽ phái những người khác tới nơi này, ta tin dưới sự chỉ huy của trưởng lão ngươi, cấm vệ quân tới trừ phiến loạn nhất định không chiếm được chỗ tốt, nhưng nếu đến lúc đó Tĩnh Uyên đế sử dụng quân đội..."
Sắc mặt Thất trưởng lão lại thay đổi.
Hắn không hiểu Tô Lăng Trạch tại sao lại nói không muốn động thủ, nhưng nếu như có thể không động thủ là tốt nhất.
Nếu không đến lúc đó một trận đánh ác liệt nổ ra, Xuân Phong các cũng sợ rằng không trụ được.
Lần thứ nhất nhất thời có thể vượt qua được cửa ải.
Nhưng mỗi lần tranh đấu đều có tổn thương, hoàng thất hao tổn binh lực, có thể điều thêm, mà bọn họ chết đi một người, lại ít đi một người.
Tô Lăng Trạch nhìn mặt hắn liền hiểu, mình đã nói trúng điểm yếu trong tim hắn.
Bởi vì đây cũng là điều hắn, vì Quân Tiểu Ngôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936583/quyen-2-chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.