Vân Ly trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng tên của Qúy Hương lão bản Qúy Ly nàng nghe nhiều nên đã biết, cũng không lập tức cự tuyệt, đi thẳng tới nhã phòng.
Vũ Thú Kình biết Quân Lam Tuyết muốn nói chuyện riêng với Vân Ly, không lưu lại lâu liền rời đi, để lại nhã gian yên tĩnh cho bọn họ.
"Ngươi tìm ta?" Vừa thấy được Quân Lam Tuyết, Vân Ly trực tiếp hành văn dứt khoát hỏi: "Có chuyện gì không?"
Quân Lam Tuyết cười cười, tự tay vì nàng rót một ly rượu, cười yếu ớt nói: "Tại hạ chẳng qua là cảm thấy cùng Vân Ly tiểu thư hữu duyên, cho nên mới đặc biệt cho mời Vân Ly tiểu thư lên đây, Vân Ly tiểu thư sẽ nể mặt tại hạ chứ?"
Tâm tình Vân Ly không hề tốt, vẫn mang một bộ dạng xem thường, nhưng vẫn ngồi xuống: "Chúng ta trừ tên chỉ giống nhau một chữ 'Ly' ra, không có gì trùng hợp nữa, vậy thì có cái duyên gì đây."
Nàng cũng không kinh ngạc khi đối phương biết tên của nàng, nàng thường chạy tới tửu lâu này, sợ rằng đối phương đã sớm hiểu thấu nàng đi.
Quân Lam Tuyết khẽ mỉm cười: "Nghe nói Vân Ly tiểu thư là người Đông Cảnh Thiên Sơn? Thiên Sơn so với này quả là có chút xa, tại sao lại đến nơi này?"
"Đến cũng chủ tử." Vân Ly buồn buồn nói: "Trước đây cảm thấy kinh đô quả là một nơi thích hợp để vui chơi, hiện tại ta cảm thấy quả thật là có náo nhiệt, nhưng trong lòng lại luôn có một nơi trống trải, thật sự không thú vị."
Thấy nàng dễ dàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936585/quyen-2-chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.