Nghĩ tới đây, Tô Lăng Trạch bỏ hết mọi ý nghĩ trong đầu, giả vờ hừ một tiếng: "Rất đau, xem ra kĩ thuật của ngươi cũng chả ra gì."
"..." Khóe miệng Quân Lam Tuyết co quắp một cái, hắn còn muốn ý kiến sao?
Nhanh chóng thi châm vào toàn bộ huyệt vị sau lưng hắn, Quân Lam Tuyết trực tiếp bỏ lại một câu: "Chờ một nén nhang sau mới có thể lấy xuống."
Nói xong, cũng không để ý đến hắn, bình tĩnh xoay người, thong dong rời đi.
Chân vừa nhấc lên, Tô Lăng Trạch chợt vươn tay, cầm chặt bàn tay trắng nõn, độ ấm nhẹ nhàng truyền đến lòng bàn tay nàng, ấm áp, tựa như ánh nắng, lại như nhung lụa.
Không thể tin được mà ngẩn ra, thân thể Quân Lam Tuyết cứng ngắc trong nháy mắt.
"Ngươi làm cái gì, buông tay ra." Giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc.
Tô Lăng Trạch không trả lời, chẳng qua là đem tay của nàng, nắm chặt hơn một chút, lòng bàn tay không khỏi thấm ra mồ hôi, lại vẫn không buông tay, ngón rat nắm chặt có chút run rẩy.
Quân Lam Tuyết không thể gỡ ra, không khỏi tức giận quay đầu lại, giọng nói mang đầy tính cảnh cáo: "Tô Lăng Trạch."
Hắn kéo Quân Lam Tuyết. kéo đến trước người mình, chậm rãi đứng lên.
Quân Lam Tuyết cảm giác được việc hắn dựa vào quá gần, hơi thở tỏa ra ở phía sau, như có như không phun vào gáy nàng, có chút nhột, khiến tim nàng rối loạn mấy nhịp.
Tô Lăng Trạch lại vào lúc này, đam nàng kéo qua, hai người mặt đối mặt, ở giữa lấy thùng nước làm vạch ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936588/quyen-2-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.