Uyên Sử năm thứ năm mươi hai, đầu tháng tám, Thất hoàng tử tạo phản, Tĩnh Uyên đế băng hà.
Mười ngày sau, chúng thần cùng thỉnh cầu Lăng Vương lên ngôi, dựng nên nước Vĩnh Khánh, quốc hiệu Vi Nguyên.
Một năm sau, Tô Lăng Trạch thối vị, Hiền Vương Bát hoàng tử lên ngôi, duy trì Vĩnh Khánh vương triều, dốc lòng bảy mươi năm.
Nguyên sử năm thứ nhất, Vĩnh Khánh đế lên ngôi một tháng, trao quyền cho Bát hoàng tử làm nhiếp chính vương, tạm thời thay mặt tất cả công việc triều chính.
Đế kinh, ngoài cửa thành, một con tuấn mã đứng ngạo nghễ giữa đường, trên ngựa là một bạch y nữ tử, quần áo giản dị thanh nhã, ánh mắt thanh tú tuyệt mỹ, nàng cười nhẹ, đôi mắt hướng về phương xa, trong mắt tràn ngập vui vẻ.
"Ngươi thật sự đã quyết định, muốn đi đâu sao?" Vũ Thú Kình đứng trong cửa thành, lẳng lặng nhìn nàng.
Quân Lam Tuyết quay đầu lại, cười với hắn một tiếng: "Hắn ở đâu, ta liền ở đó, vì vậy, Vũ Thú mỹ nhân à, tất cả tửu lâu cùng kinh đô ở kinh thành, đều trông chờ vào ngươi đó."
Vũ Thú Kình khẽ khép mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Hắn đã đi được mấy ngày rồi, ngươi đuổi không kịp đâu."
Quân Lam Tuyết khẽ mỉm cười: "Vậy ta cứ từ từ mà theo sau hắn, chờ đến doanh địa ở biên cảnh, hắn sẽ ngừng lại, đến lúc ta, ta sẽ đuổi kịp."
Tròng mắt Vũ Thú Kình run lên, từ đáy lòng có một loại ý vị không nói nên lời: "Lam Tuyết, chiến trường như địa ngục."
Hắn lo nàng sẽ bị liên lụy, dù sao...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/311850/quyen-2-chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.