Phượng Khinh Vũ nhìn Mộc Tuyết Tâm, nàng mới vừa nói ra lời độc ác, bây giờ còn công kích nàng hiến vũ. Trong bữa tiệc hiến vũ, ngay trước mặt hoàng đế và hoàng hậu cùng đông đảo bá quan quyền quý, nếu như múa không tốt, Mộc Tuyết Tâm nhất định nói mình bất kính với hoàng thượng
Mộc Tuyết Tâm kia thật tốt với nàng a!
“ Ừ, chuyện Vũ nhi dùng chân vẽ tranh trẫm cũng có nghe nói, trẫm cũng muốn xem một chút, một người làm sao dùng chân vẽ tranh tốt như vậy, còn có thể múa nữa”
Hoàng đế đã lên tiếng, Phượng Khinh Vũ đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt, chỉ đành lĩnh mệnh
“Khinh Vũ tuân lệnh!”
Phượng Khinh Vũ đứng dậy, thì Phượng Khinh Ca vội vàng lôi kéo ống tay áo của nàng nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ cẩn thận!”
Nếu không phải là người hiểu rõ bản tính của Phượng Khinh Ca, Phượng Khinh Vũ nhất định sẽ cho là đây là lời quan tâm của mụi mụi đối với trưởng tỷ, nhưng Phượng Khinh Ca, nàng không thể nào tin được nàng ta thât lòng quan tâm mình. Nàng làm vậy chỉ là tạm thời nịnh bợ mình, vì nàng yếu thế mà thôi
Phượng Khinh Vũ khẽ gật đầu cười một tiếng, tỏ ý nàng đã hiểu, lúc này mới đi vào trong sân. Trong sân đã bố trí xong một vải lụa trắng hình chữ nhật lớn, bên cạnh là nước mực màu đen. Nàng nhẹ nhàng cởi giày và vớ, đôi chân ngọc trắng nõn giẫm trên vải lụa
Cho nên ánh mắt mọi người đều tâp trung trên bàn chân của Phượng Khinh Vũ, không nghĩ tới sửu nữ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022860/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.