“ Mạnh quý phi tuy rằng lợi hại, thế nhưng Tông Chính Vân Thanh vẫn luôn là kẻ thô kệch, nếu như không có Mạnh quý phi chống lưng, hắn căn bản không đáng lo”
Tông Chính Vân Triệt phân tích, doãn Thục phi cực kỳ tán thành.
“ Cho nên, mẫu phi, điều mà chúng ta nên làm là nghĩ biện pháp làm cho Mạnh quý phi thất thế, sau đó đoạt lại sủng ái của phụ hoàng” Tông Chính Vân Triệt dứt lời, hớp một ngụm trà
“ Nhưng đã trải qua 2 chuyện như vậy, nếu muốn phụ hoàng ngươi hồi tâm chuyển ý e là rất khó khăn. Ngươi có biện pháp gì tốt?”
Trải qua 2 chuyện này đã gây ra biến động quá lớn, muốn làm Minh đến hồi tâm chuyển ý e rằng khó hơn lên trời
Tông Chính Vân Triệt chau mày không nói, lâm vào trạng thái suy tư
“ Nương nương, Hoàn nhi ở bên ngoài nói có chuyện quan trọng cầu kiến” Một cung nữ ở cửa điện lên tiếng thông báo
“ Ả đến đây làm gì?”
Tông Chính Vân Triệt nghe thấy tên nàng ta liền nghĩ tới sự việc hôm đó trong sương phòng phía sau Thấu Phương điện, trong nháy mắt xẹt qua tia chán ghét
“ Ngươi bảo nàng lui ra đi, hiện giờ bổn cung không có tâm tình nghe nàng than vãn” Doãn thục phi lúc này nào muốn nhìn thấy Hoàn nhi, lạnh lùng phân phó
Cung nữ lĩnh mệnh, chỉ chốc lát sau lại tiến vào bẩm báo : “ Nương nương, Hoàn nhi nói rằng nàng ta có biện pháp giải trừ phiền muộn của nương nương, xin nương nương gặp mặt nàng một lần”
Doãn Thục phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022864/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.