Tại sao lại là bà?
Quý phu nhân hòa ái dễ gần, tay trói gà không chặt !
Bà ngoại của nàng, Phượng lão phu nhân.
“Tuyết di!” Thẩm Kính Chi cũng thấy rõ người tới, lông mày tuấn tú khẽ giương, âm thanh nhàn nhạt.
“ Kính Chi, 17 năm không gặp, ngươi vẫn không thay đổi một chút nào a!”
Phượng lão phu nhân nhẹ nhàng véo tay Phượng Khinh Vũ, bày tỏ an ủi, sau đó nhìn về phía Thẩm Kính Chi, cười nhạt
“ Tuyết di, phong thai của người vẫn như cũ, không giảm chút nào” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Kính chi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, mắt phượng thâm thúy, sâu như biển
Ách! Hai vị, các ngươi có thể hay không thôi khen lẫn nhau a?
Đáy lòng Phượng Khinh Vũ kêu gào, nhưng trên mặt không gơn sóng. Nàng đã sớm từ miệng Phượng lão phu nhân biết được chút chuyện cũ của Phượng Thanh Di với Thẩm Kính Chi, cho nên chuyện họ biết nhau tuyệt không kì quái
“Tuyết di đến đây, để ngăn cản ta vì thanh di báo thù sao?”
“ Kính Chi, ngươi biết nàng là ai không?”
Phượng lão phu nhân không đáp, hỏi ngược lại, mắt liếc nhìn về phía Phượng Khinh Vũ
Phượng Khinh Vũ nhướng mày, trực giác nói cho nàng biết suy đoán của nàng là đúng
“ Nàng là ai còn phải hỏi sao?”
Thẩm Kính Chi cười lạnh, Phượng Khinh Vũ mặc dù là nữ nhi của Thanh Di, nhưng cũng là nữ nhi của Phượng Ngạn, người làm hại hắn và Thanh Di không được bên nhau đều phải chết, kể cả con gái của hắn
“ Nàng là nữ nhi duy nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022870/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.