Thanh Phong lâu, trong một gian phòng trang nhã trên lầu 3
Doãn Hạc Lnh một thân mặc thường phục, mặt mũi lãnh tuấn, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cẩm y nam tử đối diện
Cẩm y nam tử chính là người ở Thanh Ỷ các ném ra 10 vạn lượng hoàng kim, quý khí nam tử thần bí, giờ phút này hắn đang nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn tròn, nhẹ nhàng thổi ly trà trong tay, sau đó nhấp một miếng
Doãn Hạc Linh lại đứng ngồi không yên, hắn đã đến được một lúc rồi, nhưng tên nam tử này vẫn ngồi uống trà, hoàn toàn không có ý lên tiếng
“ Nếu các hạ không có gì, xin thứ lỗi Doãn mỗ không thể tiếp tục bồi” Nói xong, xoay người muốn đứng dậy
“ Gấp cái gì?. Doãn đại nhân cần phải biết, dục tốc bất đạt!” Cẩm y nam tử rốt cuộc để ly trà xuống,, cười cười nhìn Doãn Hạc Linh
Doãn Hạc Linh vốn là giả vờ đứng dậy, lần này thấy cẩm y nam tử rốt cuộc mở miệng, liền thuận thế ngồi xuống.
“Các hạ, có lời gì cứ việc nói thẳng đi! “
“Doãn đại nhân hận Phượng Khinh Vũ?” Cẩm y nam tử lại nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm.
Con ngươi Doãn Hạc Linh sáng lên, đưa mắt nhìn cẩm y nam tử, dò xét hỏi : “ Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Từ miệng Kính Hồng, Doãn Hạc Linh đã sớm biết chuyện xảy ra ở Thanh Ỷ Các, đối với người này, hắn tràn ngập tò mò
Trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ, người này có ân đức lớn với nữ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022882/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.