“ Đây vốn là quà tặng của bổn vương dành cho Nam Vương điện hạ, xin vui lòng nhận cho” Ân Dạ Ly nhẹ nhàng vung tay lên, Mạc Ngôn liền đem cái khay máu chảy dầm dề đưa về phía Tông Chính Vô Song
“ Ọe” Lan Tâm nhịn không được, chạy đến một bên nôn ra
Phượng Khinh Vũ cố kìm nén cảm giác sôi trào trong dạ dày, đưa mắt quay sang hướng khác trong long thầm nghĩ, thà đắc tội với thần tiên cũng không nên đắc tội với Ân Dạ Ly, hắn sẽ không cần ngươi chết mà chỉ khiến ngươi sống không bằng chết
Trên mặt Tông Chính Vô Song vẫn nở nụ cười yêu mị, nhẹ nhàng như cũ, hắn nhìn lướt qua khay cười nói : “ Vậy thì đa tạ Chiến Vương gia rồi!. Dật Phi nhận lấy”
Dật Phi lĩnh mệnh nhận lấy, sau đó tự đi xử lý
Tông Chính Vô Song đương nhiên biết vì sao Ân Dạ Ly làm như vậy, bởi vì hắn ngụy trang nhiều năm như vậy đã bị 3 người biết được. Ân Dạ Ly cắt đầu lưỡi và tay của bọn họ để họ không thể nói cũng không thể viết. Thứ nhất, 3 người này hoàn toàn không biết Tông Chính Vô Song luôn luôn ngụy trang, thứ hai vì 3 người này đắc tội với Ân Dạ Ly, dĩ nhiên sẽ không để bọn hoj yên ổn. Truyền thuyết đồn rằng Chiến vương Ân Dạ Ly lãnh khốc vô tình, quả nhiên danh bất hư truyền a!
“ Phượng tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Vô song ở chỗ này kính ngươi một ly. Chúc ngươi mãi mãi trẻ đẹp” Tông Chính Vô Song nâng chén lên uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022892/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.