Trong lúc Tần Tuấn dương dương tự đắc rời đi, thì người vốn nên bị hôn mê ngất đi, Phượng Khinh Vũ đột nhiên mở 2 mắt, trong con ngươi sáng lên, lộ ra ý cười thâm thúy
Tần Tuấn cầm phong thư, trở về Hữu tướng phu, hắn lại không biết, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Thời điểm hắn ngồi trên nóc nhà bị muỗi đốt, cũng có một người ngồi cách hắn không xa, trong tình cảnh tương tự. Người kia chính là cận vệ bên cạnh hồng y nam tử Dật Phi, , ở một nơi cả Tần Tuấn cùng Dật Phi không phát hiện ra, Ân Dạ Ly trong bộ hắc y cẩm bào, quanh người tản ra lệ khí, khiến muỗi cũng không dám đến gần
Sau khi xác nhận Tần Tuấn chỉ đến trộm hòa ly thư, không đả thương Phượng Khinh Vũ, Dật Phi, cùng với Ân Dạ Ly một trước một sau rời đi
Tần Tuấn xuyên qua đường cái, lại đi qua 2 con hẻm, mắt thấy Hữu tướng phủ không còn xa nữa, chỉ còn cách một con ngõ, một hắc y nhân xuất hiện, khiến hắn giật mình, hắc y nhân đó chính là Dật Phi
“ Các hạ là người phương nào?. Vì sao lại cản đường của ta?” Tần Tuấn nhếch mày, vừa nói chuyện, vừa thủ tư thế chuẩn bị
“Lấy ra!” Dật Phi cố ý đè thấp thanh âm, hướng Tần tuấn vươn tay.
“ Ta không hiểu ngươi đang nói gì?” Tần Tuấn giật mình, bàn tay vô ý sờ sờ phong thư để ở trong ngực
“ Hừ! Không nên đùa giỡn với ta, đưa thứ ngươi lấy của Phượng tiểu thư ra đây?” Dật Phi tiếp tục dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022919/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.