Ngân diện hình ưng được lột xuống, lộ ra khuôn mặt hồng hào mang chút nếp nhăn
"A! Lão Đạo Sĩ là ngươi?" Lan Tâm chỉ vào hắc y nam tử, sợ hãi kêu.
Lão ngoạn đồng trề môi, đem mặt nạ bỏ vào trong ngực, sau đó trừng mắt với Lan Tâm :
“ Ngươi mới là lão đạo sĩ á, người nhà ngươi đều là lão đạo sĩ”
Lan Tâm bị lời nói của lão làm cho nghẹn lời, giận đến hai má trướng hồng
Lão ngoạn đồng không chú ý đến Lan Tâm, mà cắm đầu cắm cổ quan sát mình một phen, tự nhủ : “ Sai lầm chỗ nào ta ?"
Phượng Khinh Vũ bây giờ đã đoán được người này cùng thần bí Chiến Vương có quan hệ không tệ , nếu không cũng không thể ở trong Chiến vương phủ tự nhiên đi lại , còn dám cả gan giả trang Chiến Vương trêu hai người bọn nàng
"Này, nha đầu, ngươi vì sao nhìn ra ta là giả?" Hắn thật sự tìm không ra lỗi của mình chỗ nào, nên dứt khoát hỏi Phượng Khinh Vũ .
"Cảm giác!"
Đúng vậy, cảm giác, lúc đầu nàng chỉ hoài nghi, cho nên cố ý nói như vậy, nhưng lão ngoạn đồng lại trả lời nàng, nếu như đổi lại là Chiến vương, hắn nhất định sẽ không để ý đến nàng
“ Cảm giác ?!”
Lão ngoạn đồng tự lẩm bẩm, lông mi dài nhíu chặt, suy nghĩ hồi lâu cũng không thông. Không nghĩ ra, hắn không nghĩ ra rồi, hắn lập tức đổi chiêu bài, bằng nụ cười lấy lòng, tiến đến bên cạnh Phượng Khinh Vũ, cười hì hì nói :
"Nha đầu, ta quả thật không nhìn lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022934/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.