Lúc này, Vân đại phu dưới sự thúc giục của gã sai vặt, rốt cuộc cũng tới
"Vân đại phu, ngươi tới thật đúng, nhanh nhanh nhìn xem Ca nhi…!"
Phượng ngạn mới thấy vân đại phu tới, như thu được chí bảo, chân mày nhíu chặt cũng chậm rãi thả lỏng một chút.
Ở ngoài phòng, Vân đại phu đã nghe được tiếng cười điên cuồng của Phượng Khinh Ca, hắn không khỏi ngờ vực, chân mày cau chặt lại, tiến lên 2 bước, mới vừa bước vào cửa phòng, liền bị Phượng Ngạn kéo đến bên giường hẹp của nàng
Vân đại phu vội vàng bắt mạch của Phượng Khinh Ca, lồ ng ngực của nàng phập phồng, trong con mắt xẹt qua tia mong đợi, vội vàng đưa cổ tay ra
Vân đại phu đè lại cổ tay của Phượng Khinh Ca nửa ngày, chân mày càng chau càng chặt. Phượng gia nhị tiểu thư căn bản không có bệnh, chẳng qua là bị chút khí lạnh mà thôi, nhưng nàng tại sao vẫn điên cuồng cười không dứt, hắn thật sự không hiểu.
Hồi lâu, vân đại phu rốt cuộc buông cũng buông cánh tay của Phượng Khinh Ca, trong ánh mắt chờ mong của Phượng Ngạn, đứng lên , hắn ngượng ngùng hướng Phượng ngạn khấu đầu một cái nói :
"Lão gia, nhị tiểu thư, nàng chỉ là bị nhiễm chút phong hàn , không có, không có gì đáng ngại!"
"Nàng như thế này gọi là không có việc gì sao? !"
Phượng ngạn mới vừa nghe vân đại phu nói dứt lời liền cả giận, thanh âm không khống chế được rống to hơn , chỉ vào người cười đến thất điên bát đảo nói :
"Vì sao vẫn cuồng mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022941/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.