Gã sai vặt Thành Công lập tức hiểu dụng ý của Tông Chính Vân Triệt, vội vàng lĩnh mệnh tiến lên chuẩn bị túm cánh tay của Phượng Khinh Vũ, vừa nhìn Lan Tâm, thấp giọng khiển trách :
“ Lan Tâm, con không mau tới giúp một tay!”
Hừ! Nghĩ vu khống ta điên rồi xong sao? Không có cửa đâu!
Phượng Khinh Vũ hừ lạnh một tiếng, cánh tay giương lên, liền quật ngã Thành Công nằm lăn trên đất , mày liễu nhăn lại , liếc xéo Tông Chính Vân Triệt, lạnh lùng thốt:
"Hiền vương Điện hạ, ngươi cứ việc xé, ta không ngại viết thêm bức từ thư nữa !"
Phượng Khinh Vũ nhìn Lan Tâm: "Trở về Phượng phủ, ngày mai đem từ thư đưa đến Hiền vương phủ!" Dứt lời, xoay người, ưu nhã cất bước hướng phía cửa đi tới.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Tông Chính vân triệt uất giận công tâm, lạnh giọng hét lớn.
Khóe môi Phượng Khinh Vũ cười lạnh, gọi nàng đứng lại nàng sẽ đứng ư, hắn cho là hắn là ai a!
Nàng ưỡn thẳng ngực tiếp tục đi ra ngoài, đi theo phía sau tiểu nha hoàn Lan Tâm đang nơm nớp lo sợ , thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của Tông Chính vân triệt phía sau . Mặc dù tiểu thư mới vừa rồi giải quyết bốn tên to con một lượt, nhưng Vương Gia hắn cũng không phải mấy cái tên lỗ mãng có thể so a! Vương Gia chẳng những võ công cao, sau lưng còn có hoàng gia làm chỗ dựa
Thấy Phượng Khinh Vũ không những không dừng lại, còn tiếp tục không coi ai ra gì đi về phía trước, Tông Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-gia-than-bi/1022948/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.