“Ta. ta chỉ dự tính cho những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra” Vương thái y bị sặc và sắc mặt tái đi.
Sở Minh Khiêm liếc mắt nhìn Vương thái y, hắn đã nhìn ra được Vương thái y thật sự là một tên lang băm Tuy nhiên, hẳn sẽ không bao giờ nói giúp Vân Cẩm Nguyệt.
Lúc này, Vân Cẩm Nguyệt đi về hướng chậu hoa, khi nàng định xem xét kỹ hơn, một nha hoàn mặc đồ xanh lục đột nhiên chạy đến chặn lại trước mặt nàng:
“Nương nương, người định làm gì? Đây đều là những loài hoa quý giá mà toàn bộ gia nhân đã cẩn thận chăm bón cho vương phủ.
“Chúng là thứ mà Vương gia và Nam Cung phu nhân yêu thích nhất. Người không được làm tổn thương chúng”
“Ngươi tên là gì?”
Vân Cẩm Nguyệt dừng lại và liếc nhìn nha hoàn mặc đồ xanh lục trước mặt mình. Nha hoàn trước mắt sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có cần rứt cùng hoảng sợ, trong nháy mắt nàng đã hiểu ra.
“Bẩm nương nương, nô tỳ tên là Lam Nhi."
Lam Nhi trong lòng run lên, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sắc mặt tái nhợt và thân thể thì run rẩy khiến cho Vân Cẩm Nguyệt nghỉ ngờ.
"Lam Nhi, ngươi trồng tất cả chỗ hoa này?”
'Vân Cẩm Nguyệt hỏi.
“Vâng, nương nương, những chậu hoa này được trồng ở đây, và sau khi chúng lớn lên, sẽ được mang đến phòng của Vương gia và phu nhân”
“Những bông hoa này rất quý và rất khó trồng, trên đời lại rất hiếm, vì vậy nô tỳ hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/575645/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.