Vân Cẩm Nguyệt không để ý tới Trương ma ma, nàng xoay người xuống giường, lấy tui đeo ở trên bản, dẫn theo Thu nhỉ tới Thanh Trúc Viên.
Đi tới Thanh Trúc Viên, bên trong truyền ra vài tiếng khóc thút thít của đám nha hoàn, còn có giọng nói tức giận của Mạch Ly, “Khóc cái gì mà khóc, Mạch Trúc còn chưa chết đâu!"
Vân Cẩm Nguyệt nhanh chóng đi vào, vừa mới bước chân vào cửa, nàng đã ngửi thấy một mùi hương kì lạ, giống như mùi hoa, lại giống như mùi thuốc, là lạ, rất hiếm thấy.
Nàng có thể ngửi thấy mùi này là bởi vì, vốn dĩ cửa phòng vẫn luôn mở, nay đột nhiên đóng lại khiến hương còn lưu
Nàng ngẩng đầu một cái, không thấy Mạch Trúc đâu, ngược lại nhìn thấy Sợ Diệp Hàn đang lạnh lùng ngồi đó.
Sở Minh Khiêm mặc một bộ cẩm bào màu xanh đen, áo choàng thêu những họa tiết hình mây, viền chỉ được may bằng kim tuyến, dưới ánh nến trở nên rực rỡ vô cùng, gương mặt âm trầm của hắn chợt biến đổi, ánh mắt sắc như dao nhìn vẽ phía Vân Cẩm Nguyệt, không khác gì đang nhìn kẻ thù cả.
Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Vân Cẩm Nguyệt, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, giống như ác ma tới từ địa ngục: “Nói, ngươi đã làm gì Mạch Trúc, bệnh tình của hắn tại sao đột nhiên chuyển biến xấu đi?”
“Ta ngoại trừ trị thương cho hắn thì chẳng làm gì cả” Vân Cẩm Nguyệt nói xong, định đi lên trước xem bệnh tình cho Mạch Trúc, lại bị Sở Minh Khiêm ngăn cản.
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/575647/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.