Nhìn khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ trong gương, Vân Cẩm Nguyệt rất vừa lòng, cong môi: “Phượng Nhi, nếu sau này có người hỏi về mặt của ta, ngươi cứ nói ta bôi chút thuốc lên mặt, mặt đã khỏi, không cần giải thích nhiều lời với bọn họ.”
Bây giờ nàng đã lấy lại dung mạo, sớm hay muộn cũng phải cho người thấy, cho nên phải tìm sẵn lý do trước, tránh việc bị nghi ngờ.
“Vâng, nương nương.”
Đúng lúc này, tiếng chiêng trống bên ngoài càng vang, Vân Cẩm Nguyệt lạnh lùng đứng dậy: “Phượng Nhi, tướng công của ta muốn cưới tân nương tử, ngươi nói xem, người làm chủ mẫu như ta có nên đi ăn mừng hay không?”
“Nhưng nương nương, không phải vương gia đã cảnh cáo người không cho người ra ngoài hay sao?” Phượng Nhi có chút sợ hãi.
“Sợ cái gì? Ly Vương cưới thiếp, làm Ly vương phi lại không lộ mặt, vậy còn thể thống gì nữa?” Nói xong, Vân Cẩm Nguyệt chỉ vào bộ đồ đỏ treo trên giá nói với Phượng Nhi: “Hôm nay là ngày tốt, ta muốn ăn mặc vui vẻ chút, mặc bộ này đi.”
Phượng Nhi hơi do dự: “Vâng, nương nương.”
Nàng ta rất sợ nương nương bị thiệt, trái tim thấp thỏm dâng đến cổ họng, nhưng nhìn thấy bộ dáng đã chuẩn bị trước của nương nương, nàng ta lại bình tĩnh lại.
Tiếp theo, Phượng Nhi giúp Vân Cẩm Nguyệt mặc bộ váy đỏ, trang điểm xinh đẹp cho nàng.
Trước kia Vân Cẩm Nguyệt bị hủy dung nên không thích trang điểm, còn thích mặc đồ tối màu, bây giờ thay một bộ đồ đỏ, trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692131/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.