"Được rồi, rót xong thì cút đi, nếu phu nhân có việc, bổn vương sẽ gọi ngươi sau." Dứt lời, Sở Minh Khiêm không thèm liếc tách trà trong tay Vân Cẩm Nguyệt, giơ tay thả màn lụa xuống.
Vân Cẩm Nguyệt lùi về sau, đáy mắt ngập trong băng giá.
Thấy nàng chịu thiệt, Nam Cung Nhu lập tức trưng ra vẻ mặt đồng cảm với Sở Minh Khiêm: "Khiêm, chàng không nên đối xử với tỷ tỷ như thế, tỷ ấy vô tội."
"Nhu Nhi, nàng không cần để ý nàng ta, đây là nàng ta tự chuốc lấy, chúng ta tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy thôi." Nói rồi, hắn oán hận liếc qua nữ nhân bên ngoài.
Hản cứ muốn giày vò Vân Cẩm Nguyệt đấy, ai bảo nàng là nữ nhi Vân gia.
Hoàng đế và Vân Thanh gả nàng tới đây để giám thị hắn, được lắm, thế thì hắn sẽ để nàng bẩm báo lại tất những chuyện này cho Vân Thanh, làm lão già kia tức chết.
Nghe vậy, sắc mặt Nam Cung Nhu nhanh chóng đỏ bừng, nàng ta lạnh lùng liếc Vân Cẩm Nguyệt một cái, tay nhỏ mò đến ngực Sở Minh Khiêm, thẹn thùng cởi xiêm y của hắn xuống.
Nàng ta muốn nhục nhã Vân Cẩm Nguyệt, muốn đối phương biết rõ, tất cả những chuyện giữa nàng ta và Sở Minh Khiêm do là nam nhân này chủ động, còn Vân Cẩm Nguyệt thì phải bỏ thuốc mới có thể viên phòng với hắn.
"Vương gia, tỷ tỷ vẫn còn ở đó, chúng ta như này không tốt lắm đâu?" Ngoài miệng Nam Cung Nhu nói vậy nhưng tay nhỏ lại không ngừng vuốt v e lồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692177/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.