Trong mắt Vân Cẩm Nguyệt đầy sự mỉa mai: "Chẳng phải vương gia không thèm quan tâm đến ta sao? Vậy thì gương mặt ta ra sao có liên quan gì với ngươi chứ?”
Thấy Vân Cẩm Nguyệt châm chọc mình, Sở Minh Khiêm lập tức nổi giận, ánh mắt của nàng giống như đang cười nhạo hắn vậy.
Hắn tăng thêm sức mạnh, giống như muốn tháo. cằm của nàng ra, lửa giận nhanh chóng bùng lên trong mắt hẳn: "Đừng tưởng ngươi trở nên xinh đẹp là sẽ quyến rũ được ta, trong lòng bổn vương, ngươi còn không bằng một ngón tay của Nhu Nhi. Bổn vương chỉ tò mò sao gương mặt của ngươi lại trở thành thế này? Ngươi có phải là Vân Cẩm Nguyệt hay không?”
"Tất nhiên ta là Vân Cẩm Nguyệt rồi, về phần độc tố trên mặt ta, ta đã dùng thuốc mang từ nhà mẹ đẻ đến để chữa lành, ngay cả chuyện này vương gia cũng không. cho phép à?" Chắc chắn Vân Cẩm Nguyệt sẽ không để lộ bí mật bản thân có hệ thống không gian.
Bởi vậy, nàng chỉ có thể dùng nhà mẹ đẻ làm lá chắn để đánh lạc hướng Sở Minh Khiêm.
"Thuốc của nhà mẹ đẻ ngươi? Thuốc gì? Đưa cho bổn vương xem."
"Giải độc đan, trong phòng ta vẫn còn thuốc. Trước. đây, khi còn ở nhà mẹ đẻ, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn dùng giải độc đan chữa trị cho ta. Ban đầu, cả người ta đều có độc tố nhưng sau khi sử dụng gi: c đan, lượng độc tố trong cơ thể ta đã được giải trừ hơn phân nửa. Tối hôm qua, ta đã dùng một lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692189/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.