“Ta quyến rũ ngươi sao? Vương Gia, chẳng phải đêm hôm đó ngươi cũng rất hưởng thụ không phải sao? Nếu như ngươi đã ghét ta như vậy, thì tại sao lại thích thú chứ, chẳng lẽ là ngươi đã thích ta rồi chăng?”
Lời nói của Vân Cấm Nguyệt như đâm vào nỗi đau của người khác.
Sở Minh Khiêm nhớ lại cái đêm họ viên phòng, hẳn đã bị nàng đánh thuốc mê, nhưng lúc đó hẳn vẫn. còn rất tỉnh táo và biết mình đang làm gì
Cái loại tư vị này làm hắn điên cuồng, làm hắn lưu luyến.
Chính bởi vì như vậy, hẳn mới ép buộc chính mình không nên nhớ tới, ép buộc chính mình càng hận nàng, như vậy mới có thể vứt bỏ chuyện đêm đó.
“Bản vương cũng là nam nhân, đồ dâng đến tận miệng tại sao bản vương phải từ chối
Sở Minh Khiêm lạnh lùng nói xong, đột nhiên hắn giơ roi da lên đánh vào lưng Vân Cẩm Nguyệt! Sau lưng truyền đến một cơn đau thấu tim, Vân Cẩm Nguyệt cảm thấy quần áo như bị xé rách, da thịt bị trầy xước, cổ họng đau đến mức phun ra một ngụm máu tươi.
Phượng Nhi bước tới, lo lắng ôm lấy nàng: “Vương Gia, xin ngài đừng đánh nương nương, xin hãy tha mạng cho nương nương, xin ngài đấy”
“Cút đi! Còn không mau cút, bản vương sẽ đánh luôn ngươi đấy!”
Bên ngoài Thanh Trúc Viên.
Mạch Ly ra lệnh cho mời Vương thái y đến.
Mạch Ly lấy ra toàn bộ gia sản, năm trăm lượng bạc hắn ta để dành mấy năm nay, sai người lén đưa cho Vương thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-man-cua-vuong-gia/692219/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.