Không gian yên tĩnh, thời gian vẫn trôi, mặt trời từ ấm áp chuyển sang nóng bức sau đó lại là đứng đầu ngọn cây.
Gió phất phơ tà áo đen, bên người, phất phơ mái tóc hồng phấn, bên này không gian máu me vẫn giữ nguyên bên kia đội bốn người vẫn đứng yên không dám trái lệnh Tuyết…………..Sau khi ngủ xong một giấc từ từ mơ mắt ra, ừm không ăn nhưng mùi máu rất tốt, đỡ hơn phần nào.
Rơi xuống xe, bước từng bước đến gần nơi kia, cánh tay bị chặt để dưới chân nàng, nhìn ngắm nó nhặt lên xăm soi
_tiểu thư_Cửu Nha thất kinh hét lên
_ồn chết người rồi_chán nản liếc sang Cửu Nha khiến nàng ngậm miệng
_......._ bên kia Trung Bảo muốn tiến lên bị ánh nhìn của nàng cũng chùm bước, hắn hận từ khi ra chiến trường tới bây giờ chỉ có nàng chỉ có một ánh nhìn làm hắn phải dừng lại, nàng….
_sự kiên nhẫn của cin người có giới hạn, các ngươi đang cố ý làm mất thời gian của ta đấy_nói đoạn lại chuyển hướng về đám người nằm xuống kia, ném cánh tay đến
_ “Bịch”_cánh tay lập tức bị văn lại, sau nhưng cái xác kia như có hồn đồng loạt đứng dậy, tay cầm thật chặt kiếm, liếc về nàng, bên trong lại có thằng nhóc đi ra
_...._im lặng, nàng thề chưa làm gì họ nha, với lại nàng không thiếu tiền để thiếu nợ họ
_là bẫy_đám người Trung Bảo kéo nhau đến bảo vệ cho nàng (Hoa Tuyết),chìa mũi kiếm về phía hướng kia
_hahahahaa. Không ngờ bao năm thế kế hoạch của ta bị thất bại…_thằng nhóc kia lại cười gian tà, nhìn Tuyết_tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-the-nguyet-hoa-tuyet/451680/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.