Buổi sang, Cửu Nha im lặng kéo nàng dậy, đưa thức ăn, thay trang phục cho nàng, sau đó lại kéo nàng ra ngoài vườn, đem thuốc đắng cho nàng
_Cửu Nha ngươi bị làm sao? Gia đình có chuyện? hay ngươi mệt?
_tiểu thư người sắp rời đi rồi, người cần mang gì theo?
_mang theo không bây giờ chỉ cần dạo một vòng đã_nàng quay lên hành lang rồi quay người lại_hoa nơi này đẹp lắm, hay ngươi hái một ít đem đi theo đi, chỉ cánh hoa thôi nhé
_ân tiểu thư_Cửu Nha xoay người đi
Tuyết lại im lặng lên hành lan, dạo ngắm cảnh, nhớ lúc trước khi mới vào nơi này nếu không nhờ trí nhớ của Hoa Tuyết, có nhẽ nàng đã lạc nơi mơ cung này, nhưng là nơi phủ thừa tướng này có lẽ nàng đã sớm thuộc đường đi, dạo quanh qua nhà bếp, có vài nha hoàn nơi đó nhìn thấy nàng cúi đầu, chính nàng chỉ lắc đầu rời đi, trở về phòng.
Mỗi ngày, đã lười quá rồi, nàng sẽ không còn là tiểu thư nữa đúng không, sau khi nàng đến trường, khi nàng sẽ rời đi rất nhanh, gì chứ sao nàng cứ luyến tiếc thế này, bây giờ mới nhận ra nàng có thể lười biếng đến thế lười đến nổi luyến tiếc cuộc sống không phải thuộc về mình. Con đường nàng đã đi qua nó lát gạch, còn có những tia nắng lóm đóm rơi rải rát trên nền gạch, con đường phía trước của nàng…, yên bình thật như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra, rất nhanh nó sẽ tới….
…………………………………………………………………………………………phân cách ^.^…………………………………………………..
Ngoài cổng chính, mùi gỗ mới sơn lên màu đỏ thẳm, thị vệ nô tì tấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-the-nguyet-hoa-tuyet/451691/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.