Trong phòng gỗ không gian yên lặng, một loại khí có kiên quyết có tránh né có căng thẳng đánh úp lên căn phòng, Nguyệt Dương Phù ngồi trên ghế chủ tọ đưa mắt nhìn nam tử dưới sảnh lại khó xử liếc sang vị trí của Hoa Tuyết đang toạ, nhưng hình như làm ông tức hộc máu rồi, nhìn nhìn xem, nha đầu kia thản nhiên uống trà không có việc gì liên quan đến nàng a
~Này này, nàng có sợ hay không ta đưa hết gánh nặng lên đầu nha đầu nàng, tiểu oa nhi chết bằm không biết thương tiếc cho phụ thân ngươi. Nhưng rồi lại liếc sang Bạch Thiên Di lần nữa lúc này lão quá khó sử rồi, thất nha đầu nhà hắn mới lên 10 đã hoa đào nở rộ không biết thế nào khi trưởng thành, có hay không hắn phải thay của lớn mõi ngày một cái(ý nói bà mai đông quá, đạp hư cửa y mà ^.^).
Trời ạ, lúc đó ngân lương phủ hắn a~(Chạng Vạng: lão gia ơi! Lạc đề +.+///)
_Ừm…e hèm…_trở về thực tại, Dương Phù liền chỉnh giọng_Bạch công tử hôm nay đến mang sinh lễ vậy có hay không Bạch huynh(cha của hắn)cũng đã nhận định??
_....._Bạch Thiên Di ngẩn đầu nhìn về phía Dương Phù lão gia, trong đáy mắt lại là một mảnh phức tạp
Lời của Nguyệt Dương Phù tuy rất nhẹ nhưng có chứa khá nhiều hàm ý. Thứ nhất nếu Bạch lão gia biết chuyện con trưởng nhà mình đem sính lễ đến nhà Nguyệt tể tướng cầu hôn nữ nhi hắn mà lại đã định hôn với gia tộc Sở. Như thế người trong hay ngoài thành đều biết họ Bạch cố ý gây khó dễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-the-nguyet-hoa-tuyet/451701/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.