_Hoa Tuyết nàng đang nghĩ gì? Hoa Tuyết.._chạm nhẹ vai nàng cứ nhìn bộ dạng trầm ngâm không nói chuyện của nàng khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn ít nhất nàng nháo khắp cả kinh thành làm trò chơi, nhưng khi nàng nghĩ hắn lại sợ cảm giác cô đơn nào đó bao bọc xung quanh nàng. Quý như lúc nãy, nàng trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó ngay cả hắn đến gần dù đã tạo ra tiếng động mạnh cũng không biết, nếu một ngày nào đó người đi tới không phải hắn mà là người có ý xấu vậy làm sao?
_à….hả?....à…ta không sao. Ta hiểu rồi_nàng lại suy nghĩ qua nhiều rồi như người thất thần thế này không biết chừng nàng sẽ chết sớm mất, ngước mắt nhìn hắn_Bạch Thiên Di người có nhã hứng cùng ta đi dạo một vòng trong hoa viên phủ?
_Ân, ta thật có hứng a_nở nụ cười tươi như hoa xoay người nhìn về phía xa xa_vậy nàng dẫn đường đi
_ừm…
Nàng bước tới gần hắn, nói dẫn đường nhưng hắn vẫn đi sóng vai nàng, nhìn ngắm khắp nơi trong khu vườn, sau đó lại ngâm vài bài thơ tả loài hoa. Nàng phải công nhận hắn thực tài, tất cả các loại hoa trong vườn dường như hắn đều biết tuy chỉ có mấy loại thảo dược quý hắn lại không cách nào đọc tên được.
Thơ của hắn có chút hiên ngang của người anh hùng, có chút phóng khoáng cũng có chút hừng hực như lửa, hắn có thể nói sau này còn đúng là vị tướng tài ba a, ngoài ra còn văn võ song toàn. Không những thế sau này lớn lên hắn còn là soái ca nha, nhìn xem nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-the-nguyet-hoa-tuyet/451718/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.