GẶP LẠI….NHƯNG TA QUEN NGƯỜI À?
Đi theo hành lang lát đá, bên đường là những cây cột được trát sơn đỏ thơm mới, ngoài xa xa kia là vài loài cây xanh to lớn toả bóng nắng ngợm một góc sân, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, nhìn một khung cảnh này thật thích hợp để chiêm ngưỡng và…….ngủ, có phải hay không là một giấc mộng rất đẹp. Rẽ trái, sang phải đi vòng qua hoa viên, rẽ trái, rồi rẽ phải, đến rẽ trái…….. “không phải chứ mê cung sao? T~T” nếu không nhờ trí nhớ phi thường của cái thân xác này nàng sẽ nghĩ đang bị người ta bố trận giăng bẫy a. Còn người đang theo sau nàng kia (Cửu Nha) chỉ sợ nàng sẽ cho là kẻ phản bội đang âm mưu gì đó với nàng mất thôi (Chạng Vạng: có cần tưởng tượng đến vậy không??)_Tuyết than thầm nêu không nhờ kí ức của thân thể này cộng với bộ nhớ tiền kiếp chỉ sợ bây giờ nàng nằm chỗ nào đó ngất rồi…haiz….bỏ đi bỏ đi, muốn trở thành tiểu thư chỉ hi sinh một ít chắc không sao đâu nhỉ?... ...... .......
Lát sau, bên tai lại phát ra âm thanh tiếng cười nói vui vẻ, một đoạn vài bước, trên cái đình nhỏ đặt giữa ao sen trắng, nguy nga tráng lệ, sừng sững giữa hồ, xung quanh lại có nhiều hơn hai thị vệ, nô tì đi ra vào bưng đồ ăn dọn lên bàn………món ăn nhà giàu có khác…..đến nơi rồi haiz cho ta xin lỗi chân ta (Chạng Vạng: muội vô can trong chuyện này +-+). Cố gắng lếch thây, nói thế nhưng vẫn giữ thái độ đoan trang của một cô tiểu thư “con nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-ngao-the-nguyet-hoa-tuyet/451722/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.