Khi hắn định bước đi theo,Tam Hỉ kêu hắn lại một tiếng.
Văn Ngọc Minh quay đầu hai người tầm mắt giao nhau, tuy thời gian ở chung không dài, nhưng hắn cảm thấy Tam Hỉ là kiểu người không tồi, ở chung cũng nảy ra một chút tình cảm.
Nên tuy hai chân hắn run run hắn vẫn cố nở ra một nụ cười, trấn an nói:
" Yên tâm, ta không có việc gì "
........Không có gì cái rắm.
Rất có thể hắn vừa đi theo....!liền sau đó....không còn phản ứng mà trở về.
Văn Ngọc Minh đi theo tên thái giám kia, lần đầu tiên sau khi hắn tiến cung nhiều ngày được đưa đến địa điểm chính của hoàng cung.Hoàng cung dĩ nhiên vô cùng to lớn, đồ sộ, hoa lệ, đẹp đẽ.Thế nhưng mạng nhỏ của hắn còn khó giữ được nơi nào có tâm tình mà thưởng thức.
Hắn muốn từ miệng của thái giám moi ra chút tin tức nhưng đối phương chỉ tủm tỉm cười làm ra bộ dáng thực dễ nói chuyện, nhưng bên trong lại tích nước không nói, là cái dạng hũ nút.
Văn Ngọc Minh chỉ có thể im lặng, trầm mặc mà đi tới một tòa cung điện kim bích ở phía trước.Hắn mới vừa bước vào, cửa liền tự động bị đóng sập lại, tiếng vang khẽ phịch một tiếng như nện vào trong lòng hắn, làm hắn hơi khẽ run lên một chút.
Mục Trạm ngồi giữa chỗ ngồi, trước mặt trên bàn bày đầy những món ngon tinh xảo và phong phú, mùi hương tỏa ra thơm ngào ngạt.
Văn Ngọc Minh nháy mắt liền cảm thấy đói bụng.
Hiện tại cũng không sai biệt lắm là giờ cơm trưa.
Mục Trạm vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377314/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.