Văn Minh Ngọc chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào bể tắm, hoàn toàn không có cơ hội cự tuyệt.
Cực kỳ giống chủ nhân ném sủng vật trốn ra ngoài chơi vào bồn tắm.
Văn Minh Ngọc tự dưng có cảm giác quỷ dị đó, giây tiếp theo đã bị bản thân bổ não đến sợ run, vội vàng lắc đầu ném ý tưởng kỳ quái này đi.
Quả thực một đường cưỡi ngựa trở về đã dính một thân bụi bặm rồi, cần phải tắm, nhưng….
Cậu quay đầu nhìn Mục Trạm.
Đối phương cũng quay lại nhìn cậu, hai người nhìn nhau không nhúc nhích.
Văn Minh Ngọc không buồn ám chỉ, mà là nói thẳng, "... Bệ hạ không đi ra ngoài sao?"
Mục Trạm mặt không đổi sắc, cũng nói thẳng: “Cô ở đây nhìn.”
Văn Minh Ngọc: "..."
Chuyên nghiệp đấy, thế mà muốn diễn vai phú thương biến thái đến cùng.
Mà không phải, hắn làm gì cần diễn.
Văn Minh Ngọc nhếch mép: "Ta đột nhiên cảm thấy không tắm cũng không sao."
Có người đứng cạnh xem thì tắm làm sao được, lại còn là kẻ không biết đã trêu đùa hình dáng thỏ của cậu bao nhiêu lần.
Nhưng Mục Trạm đã nắm cổ tay cậu, giờ cậu muốn chạy cũng khó.
Mục Trạm cười như không cười: “Trừ phi sau này ngươi quyết tâm không tắm gội gì nữa. Giờ trong lòng cô ngươi không đáng tin tưởng nữa rồi, nên dù làm gì cũng phải ở cạnh cô.”
Văn Minh Ngọc cứng họng, nhất thời không nói được lời nào.
“Có tắm không?” Mục Trạm hỏi lại lần nữa.
Văn Minh Ngọc đã nhận ra hắn không nói đùa, cậu trố mắt một lúc sau mới hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377400/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.