Sau khi bạc hà thỏ được đưa tới, Mục Trạm chẳng buồn đi xem, có vẻ cũng không có hứng thú gì, chỉ lúc sực nhớ mới bảo Triệu Đức Toàn mang lại đây.
Cây cỏ xanh lá hình tam giác, đầu nhọn, phủ một lớp lông ngắn mềm. Hình thức bên ngoài không có gì nổi bật, cũng không có gì khác đặc biệt, mùi cũng chỉ thoang thoảng, hơi mát và hơi đắng.
Mục Trạm nhéo nhéo hai cái rồi tùy ý ném vào hộp, thần sắc bình đạm, xoay người đi tìm Văn Minh Ngọc.
Trong tẩm điện, một bé lông xù trắng muốt đang ghé vào tháp ngủ ngon lành.
Từ lúc bí mật bại lộ, Văn Minh Ngọc chẳng buồn che giấu nữa. Cậu rất thoải mái mà biến trở về hình thỏ, lúc chỉ có hai người là cậu cùng Mục Trạm, Văn Minh Ngọc sẽ biến thành thỏ tai cụp, mặc kệ quần áo để sang một bên.
Cậu viết thoại bản đến mệt mỏi nên giờ đang nghỉ ngơi chút.
Mục Trạm nghiêng người qua án thư liếc nhìn thoại bản đang viết dở, tầm mắt xẹt qua, đọc nhanh như gió, tình tiết rất hấp dẫn tuy giọng văn có hơi non nớt, nhưng sau khi trau chuốt lại, tuyệt đối có thể coi là tác phẩm xuất sắc.
Nhưng Mục Trạm không phải vội tới xem thoại bản, hắn càng có việc khác muốn làm, liền không nhanh không chậm bước tới tháp ngồi xuống.
Thỏ nhỏ đang nằm bên chân hắn, mông thỏ lông xù đối diện với hắn, tròn vo béo đô đô.
Mục Trạm nhìn cậu, trong mắt hiện lên ý cười thoáng qua.
Sau đó hắn duỗi tay nhẹ nhàng nhéo tai thỏ, còn kéo kéo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377406/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.