Ngày hôm sau, Văn Minh Ngọc phải tới Quốc Tử Giám học, do thời gian trùng nhau nên tất nhiên cậu không thể lại biến thành thỏ tai cụp trốn trong tay áo Mục Trạm thượng triều nữa.
Vì vậy tâm tình Mục Trạm rất không tốt.
Nhưng chính hắn đã quyết định để người đi Quốc Tử Giám, trước kia cũng từng suy xét tới vấn đề này rồi, nhưng khi tới lúc này, trong lòng hắn vẫn cứ không thoải mái, chỉ muốn buộc Văn Minh Ngọc lại bên người, đi đâu cũng có thể mang theo.
Nhưng cuối cùng Mục Trạm cũng không làm vậy.
Chim hoàng yến nếu bị nhốt lại sẽ hậm hực mà chết, tiếng hót của nó rất tuyệt vời, nếu không thể được tự do thể hiện mình với bên ngoài thì thật tàn nhẫn.
Cho nên Mục Trạm chỉ có thể vừa tự bế, vừa một mình gặm nhấm cảm xúc này, mỗi lần Văn Minh Ngọc rời khỏi, vẻ mặt của hắn đều vô cùng khó chịu.
Văn Minh Ngọc rửa mặt thay quần áo, mặc áo xanh vào là biến thành một tiểu thư sinh xinh xắn, nhìn rất dụ người, khiến Mục Trạm vừa nhìn đã muốn niết mặt cậu.
Nhưng nghĩ đến việc cậu thay quần áo tức là phải đi rồi, Mục Trạm liền không vui nổi.
Vì thế, khi Văn Minh Ngọc vừa thay đồ xong, còn đang kiểm tra xem còn chỗ nào không được thì đã bị Mục Trạm duỗi tay ấn lên đỉnh đầu, ấn xẹp lép luôn mũ của cậu.
Văn Minh Ngọc tuy không nhìn thấy nhưng vừa sờ sờ đã phát hiện vấn đề, ánh mắt nhìn Mục Trạm như thể đang nhìn một chú chó lớn nghịch ngợm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377414/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.