Văn Minh Ngọc dại ra một lúc mà vẫn chưa định thần được, cả người đờ đẫn.
Cậu vừa sợ vừa không dám tin.
Nhưng sự thật đã bày ra ngay trước mắt, không thể làm ngơ nổi.
Văn Minh Ngọc nhắm mắt rồi chậm rì rì mở lại, vẫn thế, cậu không nhìn nhầm. Vẻ mặt cậu chán không buồn nói.
Vì cậu đang cúi đầu nên Mục Trạm không phát hiện ra vẻ mặt kỳ quái của cậu, hắn chỉ trông thấy vài tai đỏ bừng, cảm giác dạo này Văn Minh Ngọc dễ xấu hổ thật.
Mục Trạm duỗi tay sờ tai cậu, rõ ràng hơi nóng, lại còn mềm mại, vừa chạm vào liền khẽ co rúm.
Văn Minh Ngọc cúi đầu nhỏ giọng: “……Ta muốn ngủ.”
Nói xong liền co người nằm vào trong tổ quần áo kia, cậu ôm lấy quần áo Mục Trạm, cơ hồ chôn mặt trong đó, Mục Trạm biết nếu kéo người ra chắc chắn chỉ một lúc sau cậu lại chôn mặt vào, y như đà điểu. Hắn cảm thấy thực đáng yêu, hơn nữa thấy cậu ôm quần áo mình ngủ, cảm giác thỏa mãn khôn tả.
Nếu Văn Minh Ngọc ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, không bứt lông tai cũng không làm gì nữa, hắn nhìn một lúc rồi cũng ngủ theo.
Nhưng thực tế Văn Minh Ngọc lại co người lại, căn bản không ngủ nổi, vừa rồi cậu đã sợ tới mức tỉnh luôn rồi. Nhưng không thể để Mục Trạm biết được nên cậu đành phải cứng người cúi đầu, cố thả nhẹ hô hấp, không dám lộn xộn, làm bộ mình ngủ rồi.
Vốn cậu định mặc kệ, nhưng một lúc sau liền cảm thấy hơi lạnh, hơn nữa quần áo vẫn dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377430/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.