Sau khi máy thai lần đầu, dần dần chậm rãi trở nên thường xuyên hơn.
Hơn nữa còn có vẻ có tinh thần hơn vào ban đêm, một canh giờ phải động hơn mười lần.
Đôi khi Văn Minh Ngọc ngủ rồi còn bị nhóc con kia đạp tỉnh.
Hai lần như vậy, Mục Trạm và cậu cùng nhau canh chừng, chờ cho nó ngủ rồi họ mới ngủ.
Lúc canh chừng, Mục Trạm hơi nheo mắt lại, tin tức tố mùi rượu mạnh tản ra, cảm giác có hơi nguy hiểm.
Văn Minh Ngọc không nhịn được hỏi: “Anh giận à?”
Mục Trạm cũng không phủ nhận, lạnh lùng gật đầu, “Có hơi.”
Văn Minh Ngọc đề nghị: “Hay chúng ta tách ra ngủ riêng nhé?”
Ánh mắt Mục Trạm đang nhìn chằm chằm bụng cậu bỗng cứng đờ, hắn lập tức ngẩng lên, nhíu mày nhìn cậu, rõ ràng còn chưa nói gì nhưng vẻ mặt vô cùng tủi thân kiểu – em ghét bỏ anh.
Văn Minh Ngọc bật cười, “Em chỉ thấy giờ đã khuya rồi, ngày mai anh còn phải dậy sớm thượng triều, cứ như vậy sẽ ngủ không đủ.”
Mục Trạm lạnh giọng: “Anh không sao.”
“Nhưng không phải anh không ngủ ngon mà tâm trạng không tốt sao?”
“Không phải, là vì em không ngủ ngon.”
Văn Minh Ngọc hơi mở to mắt, “Vì em không ngủ ngon nên anh mới giận sao?”
Mục Trạm thản nhiên gật đầu, “Ừm.”
Văn Minh Ngọc khẽ ngẩn ra, ngay sau đó lại tươi cười xán lạn ôm lấy Mục Trạm rồi chui vào ngực hắn, “Thực ra em vẫn ổn mà, máy thai cũng không mạnh, chúng ta cứ ngủ đi.”
Bàn tay Mục Trạm nhẹ nhàng đặt lên eo cậu trấn an, động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377434/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.