Cho bú xong, Văn Minh Ngọc cũng không để cung nhân bế hai đứa bé đi mà vẫn ôm ôm chúng, yêu quý như thể rồng đang canh giữ kho báu của mình.
Văn Minh Ngọc không nhịn được hỏi: “Em nghe nói trẻ con mới sinh bao giờ da dẻ cũng nhăn nheo như người già, rất xấu, có thật không nhỉ? Giờ em nhìn con rất đẹp, Bệ hạ nhìn lúc con mới sinh ra trông như thế nào?”
Thực ra Mục Trạm cũng bây giờ mới nhìn con mình, khi nãy luống cuống nên hắn không để ý.
Nhưng hắn vẫn gật đầu như thật, “Ừm, rất xấu.”
Văn Minh Ngọc tin là thật, cúi đầu ngắm con mình, chỉ cảm thấy trẻ con thay đổi nhanh ghê.
Hai đứa bé trong tã lót đều trắng nõn, đôi mắt tròn vo y như quả nho, nắm tay nho nhỏ đang nắm lại, đáng yêu hết sức.
Đến tận sau này khi cung nhân vô tình nói với Văn Minh Ngọc là bà đỡ nói hiếm khi thấy có đứa trẻ nào vừa sinh ra đã đẹp như tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa thì cậu mới biết Mục Trạm lừa mình.
Còn bây giờ, Văn Minh Ngọc chỉ nói như chuyện đương nhiên: “Không sao, bây giờ đẹp là được.”
Cậu duỗi tay chạm nhẹ vào nắm tay bé con, so với tay mình, quả thực là tay nhóc quá mức mini rồi, đáng yêu quá.
“Nếu chưa đặt tên chính thức thì chúng ta đặt nhũ danh đi, nếu không sao biết gọi con thế nào.” Văn Minh Ngọc vô cùng hứng thú, chẳng thấy mệt nhọc gì nữa.
Hoàng gia đặt tên rất cẩn thận, không thể tuỳ tiện đặt được, dù sao sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-omega-cua-de-vuong/2377439/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.