Edit: Linh
Tông Chính Lâm về đến Thịnh Kinh, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự cho rằng chỉ cần rời khỏi nơi xấu hổ là thành Thanh Châu kia, liền có thể khôi phục lại thành Lục Hoàng tử - người ngày thường làm việc kín đáo, bình tĩnh tự chủ. Mà bản thân hắn cũng quyết sẽ không để cho bản thân bởi vì phần áy náy mà khiến cho cả người khó chịu. Những cảm xúc kỳ quái, cũng không còn nữa tồn tại.
Sự thật đã đúng như hắn suy nghĩ, mấy ngày sau đó, Tông Chính Lâm quả nhiên tâm tình đã bình phục, tuy làm việc có chút bất loạn. Vì thế Lục Hoàng tử Tông Chính Lâm càng thêm nghiêm cẩn kiềm chế bản thân, cảm thấy đúng là vì bản thân không đủ đoan chính, mới dẫn đến cảm giác hoang đường kia, có sự dao động trong tâm tình. Vì vậy, bình thường khi rảnh rỗi Tông Chính Lâm có vài phần thiên vị với việc vẽ tranh luyện chữ để giúp tu thân dưỡng tính .
Tâm tình của Thục phi nương nương hơi khác với Tông Chính Lâm, khác với sự bình tĩnh của Tông Chính Lâm, Thục phi lại là nóng vội. Sau khi tiểu nhi tử hồi kinh, nghe Điền Phúc Sơn hồi bẩm, tính tình hính như lại thêm vài phần đạm bạc, nếu cứ thế này thì phải thế nào cho phải? ? ? Vì thế Thục phi đành phải nghĩ biện pháp, ra sức dùng chút thủ đoạn với Nguyên Thành hoàng đế.
Lời bên gối lần này của Thục phi, Nguyên Thành hoàng đế để ở trong lòng. Ông cũng sai người âm thầm điều tra tình hình hậu viện các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084636/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.