Sáng sớm hôm nay, lúc dùng cơm Mộ Tịch Dao vừa nhấp một ngụm canh cá, đột nhiên trong ngực càm thấy buồn nôn, nhịn chỉ được một lát rốt cục vẫn phải vịn Mộc Lan nôn ra, nước mắt lưng tròng.
Mặc Lan, Huệ Lan nôn nóng lập tức báo Triệu ma ma thỉnh ngự y. Chỉ có Quế ma ma ở một bên xem, hơi kinh ngạc, bỗng nhiên ngộ ra, nghĩ đến chủ tử và điện hạ ở chung, ngầm tính toán thời gian, trong lúc nhất thời kinh hỉ không biết nói gì.
“Chủ tử, nguyệt sự của người đến khi nào? ” Quế ma ma dè dặt cẩn trọng hướng Mộ Tịch Dao chứng thực.
Mộ Tịch Dao sững sờ một lúc mới có thể hiểu ý, trong lúc nhất thời kinh hỉ đan xen, tâm cũng chực nảy lên, thầm tính toán, thật sự đã chậm mấy ngày.
Nhìn thấy Quế ma ma trong mắt mừng thầm Mộ Tịch Dao xiết chặt khăn lụa ổn định tâm trí, mới cho mời Triệu ma ma thỉnh ngự y.
Triệu ma ma đang ở tiền viện cùng đại quản sự nói chuyện lại thấy nhị nha hoàn của Đan Như uyển Nhược Lan hốt hoảng chạy đến, nói chủ tử không tốt, muốn thỉnh ngự y.
Hai người nghe xong không dám chậm trễ, một người cầm lệnh bài, một người vào cung sai người truyền tin tức cho điện hạ.
Tông Chính Lâm khi chạy về phủ tình cờ gặp ngự y vác hộp thuốc vội vàng đến.
Ngự y kia thấy Lục hoàng tử, còn không kịp hành lễ chợt nghe điện hạ nói một tiếng: “Miễn lễ, mau theo ta”. Ngẩng đầu lên chỉ thấy điện hạ đã đi nhanh về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084692/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.