Chiều hôm đó , Mộ Tịch Dao thướt tha mang theo Huệ Lan đến thư phòng xin gặp Tông Chính Lâm.
Vệ Chân nhìn vị chủ tử này giống như nhìn thấy quỷ. Hôm nay thật sự là hiếm có, ngoại trừ một lần điện hạ tự mình mang vị này tới đây thì đã qua một khoảng thời gian dài như vậy nàng cũng chưa hề đến lần nào. Ngay cả khi đưa cơm cũng là sai hắn đến Đan Như Uyển lấy. Sao lúc này lại đến?
Tông Chính Lâm được tin, cũng có chút kinh ngạc, cho người đi vào, nhìn thấy Mộ Tịch Dao mặc một thân quần áo đỏ tươi, lồi lõm rõ ràng. Bởi vì đang mang thai, nên dây buộc bên hông rất cao, làm bộ ngực no đủ càng hiện lên một cách rõ ràng. Ngay lập tức hắn có chút không được tự nhiên, thay đổi dáng ngồi, mới mở miệng hỏi nàng, “Đã ngủ trưa rồi sao?”.
Mộ Tịch Dao cười duyên gật đầu, đi qua đỡ lấy bả vai Tông Chính Lâm cúi đầu ôn nhu hỏi thăm, “Điện hạ hôm nay có rảnh không?”. Trong mắt là cả một nỗi chờ mong.
“Chuyện gì?”. Tông Chính Lâm ngẫm lại, lúc này cũng không có chuyện gì quá khẩn cấp, xử lý chậm một chút cũng được.
Mộ Tịch Dao nhìn thần sắc hắn liền biết là có rảnh, cười tủm tỉm đưa sách đang cầm trong tay ra, “Đọc sách cho tiểu nhi tử”. Giọng nàng mềm mại dịu dàng, Tông Chính Lâm nghe thấy, thân thể như nhũn ra.
Vội càng sửa lại thần sắc, nhận cuốn “Khai ngôn vật ngữ” lật ra xem. Bên trên còn có chút chú giải linh tinh, rất đơn giản dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084698/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.