Khi Mạc Oản Thanh nhận được tin báo, vẫn không thể tin được. Đường đường là một Trắc Phi lại làm ra chuyện này? Vấn đề lớn nhất là, Trắc Phi này còn là trắc phi của nhà khác!
Mặc dù mừng rỡ khi Mộ Tịch Dao thu thập Lâm thị, nhưng thể diện của phủ
vẫn phải giữ lại, dù sao đó cũng là người của Ngũ điện hạ, không thể
đánh bị đánh đến tàn phế được . Đang muốn dẫn người đến thu thập , chợt
nghe nha hoàn bẩm báo điện hạ đã hồi phủ.
Tông Chính Minh vốn đang nghĩ về Mộ Tịch Đình, nghĩ đến đứa nhỏ thì
trong lòng thực khó chịu. Nhưng vừa đi đến góc đường chợt nghe được phía trước có tiếng ồn ào tranh cãi, hắn liền dẫn người đi sang.
Vượt qua mấy cây hải đường, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên rõ ràng .
Lâm thị cả người đỏ ửng đang quỳ trên mặt đất, còn bị người khác đè chặt vả miệng. Hắn chỉ nhìn thấy được một bên mặt của nữ tử ngồi trong đình, nhưng chỉ vừa liếc qua liền biết đó là người nào.
Tông Chính Minh ngừng lại một lát, cẩn thận nhìn nàng. Nàng mặc mootj
chiếc áo váy màu xanh thẫm, mái tóc chỉ vấn kiểu đơn giản, không tô son
điểm phấn, nhưng khuôn mặt như ngọc. Nàng đang nhàn nhã thưởng thức cảnh hồ, dáng vẻ tao nhã, tựa như đang chìm đắm trong cảnh đẹp, không bị ảnh hưởng bởi những gì đang sảy ra.
Cất bước vào trong đình, mà nữ tử đang ngồi đó vẫn chưa nhận ra, Lâm thị ở bên ngoài thì lại gào khóc không thôi.
“Điện hạ, điện hạ cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084774/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.