”Điện hạ, vết thương trên vai của ngài còn đau không .” Mộ Tịch Dao chống lại những móng vuốt đang muốn giở trò của Tông Chính Lâm. Người đàn ông này thật là , đến cả khi ngâm mình, tinh thần còn dư thừa như thế.
”Chỉ một chút thương nhỏ, không cần nhắc tới.” Lục điện hạ bế người đi
về phía tháp mềm, bị đôi tay mềm mại của nàng nàng cọ xát như thế, sao
lại không dậy lửa được đây.
Mộ Tịch Dao lườm hắn: ”Điện hạ, nếu miệng vết thương bị rách ra thì người chịu đau là ngài .”
‘không cần phải đợi đến lúc đó, bây giờ bản điện hạ đã đau rồi’. Sau đó
hắn kéo tay nàng xuống phía dưới, tìm kiếm nơi đã sưng to của mình.
Mộ Tịch Dao đỏ mặt, tức giận đến mức muốn cắn hắn. Sắp phải tham dự gia yến, tên này lại bị dục vọng lên não.
Đám người Triệu ma ma sốt ruột không ngừng nghe ngóng trước cửa, chính
phi đã sớm dẫn người ra khỏi phủ, kiệu của Thục phi nương nương cũng đã
đến được một lúc rồi. Sao hai vị chủ tử lại có thể dây dưa vào thời khắc này, nhưng mà bọn họ không thể vào kinh động, thật sự là gấp chết người mà.
Điền Phúc Sơn đang cầm lễ phục hoàng tử, vô cùng gấp gáp. Nếu điện hạ
còn không chịu ra, chẳng phải là sẽ đi đến sau cả Bát hoàng tử sao? Như
thế thì không thể được.
Một đám người đang chỉ biết nhìn lẫn nhau, thì nghe thấy âm thanh trong
trẻo của chính phi vang lên: ‘Vào đi.’ Nghe thấy vậy bọn họ coi như mới
như trút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084778/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.