Edit: Linh Sờ Tinh
“Có thể đứng vững không?” Tông Chính Minh nhìn nữ nhân trước ngực đang nắm vạt áo mình, nhẹ giọng hỏi.
Mộ Tịch Dao xấu hổ muốn chết, nghĩ đến sắc mặt Tông Chính Lâm, da đầu run lên.
“Còn không buông ra?” Tông Chính Lâm nắm chặt vai nàng, giọng nói hiển nhiên không tốt.
“Chuột rút…” xong rồi, đúng lúc này nàng lại khó chịu. Mộ Tịch Dao sắc mặt đỏ lên, giọng như muỗi kêu.
Tông Chính Lâm nhìn chằm chằm vào gáy nàng, nhìn về phía Tông Chính Minh gật đầu ra hiệu, một tay ôm ngang người lên. Cất tiếng chào, ôm Mộ Tịch Dao đến đông sương phòng.
Mộ đại nhân và Vu thị bị Mộ Tịch Dao dọa, tim cũng run lên, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.
“Lão gia, đứa nhỏ này sao lại xúc động như vậy? Bụng cũng đã tám tháng
rồi, nếu có chuyện gì, thì đúng là đòi mạng!”. Có câu nói bảy thì sống
tám thì chống ,(ý nói nếu đẻ non bé bảy tháng dễ sống hơn bé tám tháng). Vu thị bị dọa đổ mồ hôi. Nhìn Mộ đại nhân oán giận nữ nhi hắn không lúc nào bớt lo.
Tuy rằng thường ngày Mộ Kính Châm rất cứng nhắc, nhưng với nữ nhi này
lại cực kỳ cưng chiều. Vốn là bị kinh sợ một hồi, hiện giờ phu nhân lại
trách ông kiêu căng, dung túng không quản giáo tốt nha đầu. Ông ta bất
đắc dĩ lắc đầu, đây rõ ràng là thói quen xấu của phu nhân mà.
Tông Chính Minh khoanh tay đứng trong đình, đưa mắt nhìn hai người rời
đi. Sau đó quay lại trấn an nhị lão, nói tốt cho Mộ Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084798/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.