Edit: Linh Sờ Tinh
Nguyên Thành đế nhìn nữ nhân dung nhan tinh xảo phía dưới, ném mạnh xấp ghi chép tra hỏi xuống.
Đức phi run rẩy cầm tập ghi chép lên, mới chỉ nhìn hai hàng đầu thì đã
thấy cả người vô lực, ngồi phịch trên mặt đất. Nắm đấm siết chặt lại,
ánh mắt không hoang mang, không khóc nháo, cũng không kêu oan.
Chẳng phải đã sớm chuẩn bị rồi sao? Ít nhất thì những ngày tháng sống
trong hoảng sợ đã chấm dứt rồi, nếu không thì bà ta cũng sắp không chịu
đựng nổi sự dằn vặt cắn rứt nữa rồi. Tháng ngày sống trong thâm cung,
ngoảnh mặt cũng đã trải qua ba mươi năm, cuối cùng chỉ đổi lấy một dải
lụa trắng. Bà ta nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, trái tim hoang tàn, không một tia gợn sóng.
“Ngươi còn muốn nói gì không?”
Nguyên Thành đế bước lại gần ngồi xuống, nhìn hình dáng vẻ của bà ta
mà cảm khái. Người phụ nữ này từ lúc lặng lẽ theo mình, cho đến nay đứng vào hàng vị tứ phi, rốt cuộc là còn có gì bất mãn, lại khiến cho bà làm ra việc ngỗ ngược như vậy chứ?
Nghe câu hỏi của Nguyên Thành đế, Đức phi dần dần hoàn hồn. Ngửa đầu
nhìn người mà mình đã hầu hạ cả đời, nước mắt chậm rãi chảy xuống từ
khóe mắt.
“Hoàng thượng, nô tì đã theo hầu bên cạnh ngài gần ba mươi năm, từ lâu
đã không còn muốn tranh thủ tình cảm của ngài. Lúc đã trẻ không được
sủng ái, chứ đừng nói đến lúc xuân hết hoa tàn.”
Nữ nhân cúi đầu khóc nức nở, hình như có chút hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084800/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.