Edit: Linh Sờ Tinh
“Này, ăn cơm”. Một hán tử cao lớn ném một chén cơm đến trước mặt Mộ Tịch Dao. Cái chén sứ cũ nát bị hắn ném lăn hai vòng mới dừng lại. Mộ Tịch
Dao hí mắt đánh giá cơm canh bên bàn, lại ngẩng đầu nhìn người vừa tới,
ngồi yên không hề sứt mẻ.
Coi nàng là kẻ xin cơm sao? Ăn mày xin cơm còn được cho vài miếng rau
nát, thế mà nàng chỉ có một ít cháo gạo? Đây là nghĩ rằng nàng sắp chết
nên muốn cho gì thì cho sao?
Đến bây giờ Mộ Tịch Dao đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thật sự trầm ổn.
Những gì có thể làm, nàng đã an bày thỏa đáng. Hẳn là đêm nay Tông Chính Lâm có thể tìm đến đây. Boss mà đến thì nàng còn sợ gì?
Nghĩ đến sẽ sớm có chỗ dựa vào, dũng khí của Mộ Tịch Dao cũng tăng lên .
Tục ngữ nói, cần cù bù thông minh. Thỉnh thoảng Mộ Tịch Dao chịu khó suy nghĩ, thế mà lại có bất ngờ lớn. Lần này có thể đơn giản phá được cục
diện, đúng là phòng ngừa chu đáo sẽ có được nước cờ chính sác.
Về phần nữ nhân ẩn mình trong phủ hoàng tử kia thì chờ sau khi nàng thoát được tất có nhiều biện pháp thu thập.
Mất cả một đêm không nhìn thấy Lục điện hạ, Mộ Tịch Dao quyết tâm phải
hung hăng khóc lóc kể lể với boss. Để cho hắn biết mình phải chịu bao
nhiêu ủy khuất vì ở bên hắn. Đây là chuyện mà người bình thường có thể
chịu được ư? Huống chi nàng còn mang cái bụng to nữa.
Mộ Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084813/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.