Edit : Linh Sờ Tinh
Mộ Tịch Dao cứng ngắc bước đi vài bước, nhìn lại thì thấy ngoài Mặc Lan , Huệ Lan, không kể ma ma, còn có sáu thị nữ theo sát phía sau. Đội hình
này, làm Mộ Tịch Dao nhớ tới cảnh cung phi trong cung đi dạo cảnh.
Viện này của Mộ phủ có lớn đến mức nào đâu, điện hạ đưa nhiều người đến
hầu hạ như thế, ngay cả bước một bước cũng cũng phải dè dặt cẩn thận, sợ giẫm phải chân nhau.
Nhớ tới màn rung động sáng nay, Mộ Tịch Dao thấy đau cả đầu.
Sáng sớm nay lúc Tông Chính Lâm rời phủ, cũng không quên đưa mười tám nữ vệ tới cho nàng. Mới sớm đã tề tựu đầy đủ ở ngoài phòng nàng, chờ nàng
chọn người.
Vừa mới dậy, còn chưa tỉnh ngủ, được Mặc Lan đỡ đi ra ngoài, chỉ thấy
trước mắt người đứng chật sảnh. Nhìn phòng với đầy thị nữ, Mộ Tịch Dao
còn tưởng đi nhầm cửa.
Đợi khi biết được, từ nay về sau bên mình sẽ luôn có sáu nữ vệ, nàng
thực thấy khiếp sợ, Vu thị gọi mấy tiếng mới trấn an lại được.
“Nương, không cần nhiều đến thế chứ?” Mộ Tịch Dao vội khuyên can. Hoàng
tử phủ còn có một chính phi là Hách Liên Mẫn Mẫn, nàng ta cũng không đến mức như vậy. Mình chỉ là sủng phi, không phải yêu phi, mình còn chưa
muốn bị Nguyên Thành đế xử lý đâu.
Nhìn kiểu gì cũng giống như đang khoe khoang, tranh sủng, khiêu khích, cố ý đè ép chính phòng?
Điện hạ đã thế mấy ngày nay thì không nói , lẽ nào mọi người cũng ồn ào theo?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084819/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.