Edit : Linh Sờ Tinh
“Hách Liên thị,” Tông Chính Lâm nghiêm giọng gọi, Hách Liên Mẫn Mẫn thẳng lưng mà ngồi, không hề dám sơ sót.
“Ngươi chính là Lục hoàng tử phi, một vị chính phi phải có khí độ như
thế nào thì bản điện hạ nghĩ không cần phải nói với ngươi nữa, ngươi
cũng nên biết rằng: Nếu như Bản điện hạ đã đồng ý với ngươi là trong phủ không có người nào có danh phận vượt qua ngươi, dĩ nhiên lời hứa này
luôn có hiệu lực. Không cần biết là ngươi, hay là Hách Liên gia tộc, chỉ cần làm việc, xử sự một cách thỏa đáng, cái gì đáng được hưởng thì
trong lòng bản điện hạ vẫn luôn có tính toán.
“Về phần Đan Như Uyển, ngươi không cần nhúng tay. Mộ thị là người mà chỉ cần người khác không trêu chọc đến nàng ấy, nàng sẽ không khó xử
ngươi”. Đây là lần thứ hai Tông Chính Lâm nhắc đến Mộ Tịch Dao trước mặt Hách Liên Mẫn Mẫn, hắn nói một cách hết sức rõ ràng, không cho phép thị được động tới Đan Như Uyển.
Hách Liên Mẫn Mẫn nghe giọng hắn khi nhắc tới Mộ thị chỉ toàn thiên vị, trong lòng càng khó chịu.
Mẫu thân của mình ở Hách Liên gia, phải chăng cũng đã từng phải nhân
nhượng vì lợi ích toàn cục, chịu đựng việc phụ thân bảo vệ nữ nhân khác, khi đó người ứng phó như thế nào?
Hách Liên Mẫn Mẫn vừa mới suy nghĩ miên man, đã nghe Tông Chính Lâm tiếp tục nói. “Có lẽ ngươi cũng đoán được, trong hậu viện có nội gián của
phản đảng?”. Nghe được một chuyện lớn đến thế, Hách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084825/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.