Edit: Linh Sờ Tinh
Mặc Lan đứng cạnh Mộ Tịch Dao vờ vịt quan sát cẩn thận theo đúng
những gì chủ tử đã dặn dò , trong lòng khó thầm. Chiêu này của
chủ tử thực âm hiểm , chủ tử vậy mà lại dạy nàng lừa gạt
người khác ! Mình chưa từng làm việc này bao giờ , không biết có đạt yêu cầu của chủ tử hay không, vì thế nên Mặc Lan tỏ vẻ như
thật, lộ ra biểu cảm vui mừng khi “ cuối cùng cũng đợi được
ngươi” .
Vụng trộm liếc về phía Trắc phi vài lần, vừa nhìn là biết chủ tử
lại để tâm trí treo ngược cành cây, không biết là đang nghĩ gì . Mỗi lần nói chuyện với chủ tử, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm này, là
hiểu chủ tử sẽ không thèm quan tâm đến ngươi.
Điện hạ đem chuyện quan trọng là thẩm tra phản đảng giao cho chủ tử
làm, vậy mà khi đến tay chủ tử thì người lại trở thành kẻ bàng
quan quan sát, còn sai sử một nha hoàn như mình để gạt người?
Mặc dù trong lòng vụng thầm oán trách nhưng trên mặt lại cực kỳ
nghiêm túc nhìn chằm chằm từng người đi lên, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Chủ tử đã nói, ánh mắt phải làm sao mà người ngoài không thể nhìn
ra chút sơ hở nào. Lúc này mình chính là một người có thiên phú
hơn người, đây chính là việc mà mình hiểu rõ nhất, phải tỏ ra
có chút cao ngạo,tỏ vẻ một chút thì mới có thể nói được
người khác.
Đợi tám người nha hoàn đều đi qua xong, Mặc Lan mới bước lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084831/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.